Chương 4
sắp tàn mà thôi.
Phủ Thái tử chồng chất đống việc, trong ngoài đều mệt mỏi.
Thân là Thái tử phi, ngoài mặt Dung Hoan phải gánh vác rất nhiều thứ, bên trong thì sức cùng lực kiệt.
Lại thêm sau sinh sức khỏe yếu đi, cơ thể ngày càng rệu rã.
Cuối cùng thì cũng phải ngã xuống.
Thực ra với tính tình của Dung Hoan thì vốn chẳng nên thế.
Trước đây cũng vì tính cách lạnh nhạt cứng cỏi ấy của Dung Hoan, Dung tướng mới cân nhắc làm theo lời khẩn cầu khóc lóc của đại nữ nhi đưa nàng ấy vào phủ Thái tử, trong khi đối mới Dung phu nhân thì chẳng khác nào bán nữ cầu vinh.
Thế nhưng Dung tướng cả đời được coi là mưu hay chước giỏi, lại chẳng bao giờ ngờ được Dung Hoan dù bị Thái tử lạnh nhạt vẫn dốc hết lòng thành không chút do dự.
Dù cho bị giẫm đạp không đáng một xụ Dung mẫu từng trải, sao lại không hiểu tâm tư của nữ nhi chứ.
Nghe lời mẫu thân, cố gắng để tinh thần thoải mái vui vẻ, Bảo ca nhi còn nhỏ, nó cần mẫu thân ở bên.." Bảo ca nhi chính là nhũ danh của Hoàng thái tôn.
Nghe mẫu thân nhắc đến nhi tử, gương mặt tiều tụy khô héo của Dung Hoan mới thoáng hiện nét rạng ngời.
Nàng ấy nắm chặt tay Dung mẫu, ghì mạnh tới nỗi Dung mẫu phải cau mày.
"Mẫu thân, hôm nay con gọi người đến cũng là vì chuyện của Bảo ca nhi." Dung mẫu sững lại.
Còn chưa kịp hiểu ra, Dung Hoan đã hất tấm chăn gấm trên người rồi bước xuống giường, quỳ xuống.
Động tác nhanh nhẹn lưu loát, hoàn toàn không giống một người bệnh lâu ngày, mà lại càng khiến Dung mẫu không kịp ngăn cản.
"Hoan Nhi, con định làm gì thế?
Mau đứng lên " Đến khi hoàn hồn, sắc mặt Dung mẫu đã tái nhợt "Con muốn làm mẫu thân tổn thọ hay sao " Nghe thấy vậy, cơ thể Dung Hoan khẽ run, đôi mắt ngân ngấn ánh lệ.
Nàng ấy ngẩng nhìn Dung mẫụ Ánh mắt vừa bi thương vừa kiên định ấy khiến bàn tay Dung mẫu đưa ra phải dừng lại lưng chừng, trong lòng đồng thời dâng lên một dự cảm chẳng lành.
"Hoan Nhi, con.." "Mẫu thân, cả đời này con chưa từng cầu xin người điều gì.
Nhưng lần này, xin thứ cho nữ nhi làm càn một lần, chỉ mong người rủ lòng thương xót, che chở cho ngoại tôn sắp mất mẫu thân, chẳng còn ai có thể nương nhờ " Ra khỏi phủ Thái tử, đầu óc Dung phu nhân vẫn còn ngơ ngác.
Sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh túa ra, lòng bàn tay buốt giá như vừa ngâm trong băng tuyết khiến toàn thân run rẩy.
Từ ma ma hầu hạ bên Dung phu nhân từ nhỏ, thấy từ khi trở về chủ nhân cứ có gì khác lạ thì lấy làm lo lắng.
"Phu nhân, phu nhân.." "Ừm?" Dung phu nhân hoàn hồn, song đôi mắt xinh đẹp vẫn ngây ngẩn "Có chuyện gì?" "Nô tỳ vừa mới dâng trà gừng táo đỏ, xin phu nhân dùng cho ấm người." "Ừ.." Dung phu nhân cúi mắt nhìn chén trà gừng, khói trắng lượn quanh che mờ tầm mắt, lại chẳng sưởi ấm nổi tấc lòng.
"Đúng rồi, Yêu Yêu đâu?" Yêu Yêu chính là nhũ danh nhị cô nương của Dung phủ, muội muội ruột Thái tử phi Dung Hỉ.
Yêu mang nghĩa cỏ cây tươi tốt, sum suê đẹp đẽ.
Lại thêm từ khi chào đời, Dung Hỉ vốn yếu ớt, bệnh nặng bệnh nhẹ nối tiếp chẳng dứt.
Đặt cho nàng nhũ danh ấy cũng là gửi gắm kỳ vọng nàng có thể bình an trưởng thành.
"Nhị cô nương vừa hỏi người suốt, một lát sau thì Bạch cô nương tới tìm nàng chọn y phục nên hai người đã đi rồi..
Cũng khoảng một canh giờ, chắc là nhị cô nương sắp về rồi."