Chương 1
Tiết trời tháng Chín thật khó lường, lúc thì hửng nắng chan hòa, lúc thì lại mưa như trút.
Nhạc Dư cầm tập giáo án ra khỏi phòng học.
Dù đã cẩn thận né từng vũng đọng, giày và bắp chân cô vẫn phủ mờ hơi nước.
Gió thổi mạnh đến mức khiến gò má cô ran rát.
Văn phòng cách phòng học không xa, bình thường chỉ mất năm phút đi bộ, nhưng vì trời mưa, Nhạc Dư phải tốn gấp đôi thời gian mới mở được cửa phòng.
“Hôm nay là tiết cuối của cô rồi nhỉ?” “Dạ?” Nhạc Dư nhìn sang, là Vương Thận, chủ nhiệm của lớp bên cạnh, cũng là người dạy Toán cho lớp cô, “Vâng, hôm nay tôi hết tiết rồi.” “Cô có mang ô không?” Nhạc Dư lắc đầu “Không, tôi tính đợi tới tiết bốn mới đi, chắc khi ấy cũng tạnh mưa rồi.” Khác với thời còn là giáo viên bộ môn, giờ cô có thêm năm trăm đồng lương mỗi tháng và danh xưng “giáo viên chủ nhiệm”.
Đã là giáo viên chủ nhiệm thì không thể bỏ lớp giữa chừng, ít nhất cũng phải chờ học sinh kết thúc tiết tự học mới được về.
Vương Thận ngập ngừng, địnị h nói gì đó rồi lại thôi.
Dương Mai Mai ngồi trước bàn làm việc liền chen vào “Đợi tới tiết bốn là chí phải, ai biết đám nhóc ấy có gây chuyện gì không.” Nhạc Dư chỉ cười, không nói gì thêm.
Cô còn có việc khác phải làm ký giấy xin nghỉ cho một học sinh .
Học sinh ấy tên Trình Hoan, một nữ sinh nhút nhát, học Ngữ văn tốt, là cán sự do Nhạc Dư chọn.
Trình Hoan nói nhà có việc muốn xin nghỉ hai ngày, cô chưa dám ký ngay, còn phải xác nhận với phụ huynh.
Cô gọi vào số nhà của Trình Hoan ba lần, nhưng chưa lần nào có người bắt máy.
Nghe tiếng động, Dương Mai Mai quay lại hỏi “Cậu gọi cho phụ huynh à?” Trong phòng, điện thoại bàn thường chỉ dùng để gọi phụ huynh hoặc cấp trên.
“Ừ, mà chẳng ai nghe máy cả.” “Học sinh gây chuyện hay sao?” “Có em xin nghỉ hai ngày, tớ thấy không yên tâm nên muốn xác nhận lại.” “Cũng đúng, lỡ có chuyện thì ai chịuị trách nhiệm.” Dương Mai Mai đẩy cặp kính trên sống mũi “Thế này đi, cậu bảo em ấy tự liên lạc với phụ huynh xem, liên lạc được rồi hãy tính tới chuyện xin nghỉ.” Nhạc Dư gật đầu “Cũng chỉ còn cách đó thôi.” Bước qua khúc quanh, dù tiết bốn đã bắt đầu hơn mười phút, Nhạc Dư vẫn thấy lớp 11 6 ở đằng xa đang náo nhiệt ầm ĩ.
Hẳn có bạn tinh mắt nào đó đã báo động trước, nên chỉ trong nháy mắt, những bóng dáng nhốn nháo kia lập tức yên vị về chỗ.
Nhạc Dư khẽ nhếch môi.
Cũng biết giữ thể diện cho cô lắm chứ.
Sau một tiếng đồng hồ, cơn mưa đã bớt nặng hạt.
Trên nền gạch men gồ ghề, chỗ trũng đọng đầy nước mưa hắt vào, khiến sàn vừa trơn vừa ướt.
Sợ ngã, Nhạc Dư bước thật chậm.
Trong mắt mấy cậu học trò, dáng cô khi ấy lại hóa thành một cảnh tượng đẹpẹ mắt – như một bức tranh nhỏ giữa sân trường.
Dĩ nhiên, cảnh chỉ đẹpẹ khi nhìn từ xa.
Gương mặt Nhạc Dư mang nét lạnh lùng, khoảng cách có thể khiến cô trông dịu ị dàng và mềm mại hơn, nhưng khi đến gần, vẻ nghiêm nghị ấy đủ làm học sinh chùn bước.
Trong lớp yên ắng, ai nấy đều đang chăm chỉ ngồi học.
Nhạc Dư biết tỏng nhưng không nói gì, chỉ gọi Trình Hoan ra ngoài, giải thích sơ qua tình hình rồi đưa điện thoại cho cô bé “Nếu gọi được thì đưa máy cho cô nhé.” Trình Hoan đỏ mặt, khẽ cúi