Chương 5
nảy sinh chút bực dọc.
Người trước đây ngày ngày theo sát đuôi tặng đồ, giờ đột nhiên lại lạnh nhạt không thèm đếm xỉa đến anh nữa.
Cảm giác hụt hẫng này khiến lòng tự tôn của người đàn ông bị đả kích dữ dội.
Trong vô thức, sự quan tâm mà Hình Tranh dành cho Cố Viện ngày một nhiều hơn.
Anh bắt đầu lật xem tình hình huấn luyện của cô, lúc này mới phát hiện thì ra khi học cưỡi ngựa, cô cũng vô cùng nghiêm túc với cường độ tập luyện rất lớn.
Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, vậy mà cô đã có thể cưỡi ngựa ra dáng ra hình.
Anh còn để ý thấy mỗi lần kết thúc buổi tập, dáng đi của cô đều không được tự nhiên, chắc hẳn mặt trong đùi và phần hông đều bị cọ xát đến trầy xước cả rồi.
Khi một người đàn ông muốn quan tâm đến một người phụ nữ, sẽ luôn có hàng ngàn vạn con đường và cách thức.
Chỉ hơn một tuần ngắn ngủi, hình bóng của người phụ nữ mang tên Cố Viện trong lòng Hình Tranh ngày càng trở nên rõ nét.
Mãi cho đến một ngày nọ, Lý Tư Tư mang bánh ngọt đến cho anh nhưng khi nhai trong miệng, anh luôn cảm thấy không đúng hương vị ấy.
Giây phút đó, Hình Tranh chợt ý thức được, bản thân có lẽ đã đi quá giới hạn rồi.
Anh giao tuýp thuốc bôi đã chuẩn bị sẵn cho Tiểu Hà nhờ cậu đưa giúp, đồng thời cũng gửi luôn phương thức liên lạc của Hình Dục qua, triệt để rũ bỏ đi những ý nghĩ nhen nhóm trong lòng mình.
Sau khi nhận được những thứ này, Cố Viện chẳng mảy may chán nản, ngược lại càng khẳng định chắc chắn kết quả quan sát của bản thân: có người đã bắt đầu xót xa cho cô rồi.
Tối hôm đó, Hình Tranh sau khi tan làm tình cờ đi ngang qua một phòng nghỉ, chợt nghe thấy tiếng nức nở.
Thanh âm ấy đáng thương hệt như một chú mèo con, vô cùng quen thuộc, hoàn toàn giống hệt với một thanh âm đã được anh cất giấu sâu trong góc khuất đáy lòng.
Hình Tranh nhíu mày.
Anh đẩy cửa phòng nghỉ ra liền nhìn thấy Cố Viện đang ngồi phệt tяên mặt đất không ngừng rơi lệ.
Mà ngay bên tay Cố Viện, màn hình điện thoại vẫn đang sáng lấp lánh, tяên đó là bức ảnh chụp chung của Hình Dục cùng cô bạn gái mới.
Lý do vì sao khóc, không nói cũng hiểu.
Trong tim Hình Tranh bỗng nhói lên như thể bị ai đó đâm một nhát.
Giống như kẻ trúng tà, anh rảo bước tiến tới, ngồi xổm xuống, ôm trọn lấy cô gái đang thổn thức vào lòng, mang đến cho cô một điểm tựa vững chãi nhất.
Cô gái khẽ ngẩn người, sau khi ngước lên nhìn thấy là anh thì vội vàng giấu điện thoại đi, cố gắng kìm nén nước mắt, lí nhí xin lỗi: "Xin, xin lỗi...
Có phải đến giờ tan làm rồi không...
Tôi, tôi đi ngay đây...
Mắt tôi tự nhiên bị cát bay vào..." Vừa nói, những giọt nước mắt cứ chực chờ quanh quẩn nơi hốc mắt ướt đẫm, tích tụ ngày một nhiều thêm.
Cuối cùng, vì không thể kìm nén được nữa mà tuôn rơi lã chã như chuỗi ngọc đứt dây, từng giọt từng giọt rớt thẳng xuống mu bàn tay của Hình Tranh.
Bất kể là người đàn ông nào đi chăng nữa, đứng trước cảnh tượng này cũng đều sẽ nảy sinh lòng thương xót.
Cõi lòng Hình Tranh lập tức mềm nhũn.
Anh ôm chặt lấy cô gái, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cô, giọng điệu dịu dàng chưa từng thấy: "Ngoan, đừng cố nhịn nữa, cứ khóc đi." Cơ thể Cố Viện hơi căng cứng một chút.
Giống như cảm xúc đã bị dồn nén đến tột đỉnh nay cuối cùng cũng tìm được nơi để trút bầu tâm sự, cô đột nhiên nhào vào ɭ*ή`g ngực người đàn