Chương 9
khách bộ hành tяên phố lác đác từng nhóm ba, năm người, hay những kẻ lủi thủi đi một mình, những gánh hàng rong phả mùi khói bụi nhân gian.
Hà Tĩnh bước đi tяên phố, nhìn Hà Vũ và Bình Đầu cười đùa trêu ghẹo nhau.
Mùi hương nước hoa của mấy cô gái bán hoa xộc vào mũi, những ngón tay thon dài khẽ móc vào vạt áo, cạp quần người qua đường, giọng lảnh lót: “Anh đẹp trai”, “Chú đẹp trai ơi”, “Chỗ em giá cả phải chăng nhất, đảm bảo anh ăn một lần là nghiền”.
Mọi thứ vừa bình dị lại vừa quen thuộc.
Ông chủ sạp nào đóng tiền sòng phẳng nhất, bà chủ quán nào hận không thể đổi hết tiền giấy thành tiền xu để bắt bọn họ đếm từng đồng trong những lời chửi rủa.
Máu me bạo lực, tham sân si mắng chửi nhưng lại nhạt nhẽo vô vị, chẳng có gì vướng bận.
Nơi đây chưa từng mang lại cho anh cảm giác thuộc về nào.
Tiền bạc là tяên hết, lợi ích là tối thượng, thứ không thiếu nhất chính là loại lưu manh đường phố bán mạng cho người khác như anh.
Một kẻ như anh chết đi, còn hàng ngàn hàng vạn kẻ khác thế chỗ, đắp nặn nên một thế giới phồn hoa rực rỡ đổi mới từng ngày.
Quê hương anh là một thôn chài ven biển, từ nhỏ đã lớn lên trong gió biển mặn mòi, nếm trải sự đắng cay của cuộc đời.
Ba anh trời sinh mang dáng vẻ hèn nhát, nhu nhược, Hà Vũ vừa ra đời ông ta đã bỏ trốn cùng một nữ đại gia hơn mình cả chục tuổi, bặt vô âm tín.
Mẹ anh lại là người cứng cỏi, một tay tần tảo nuôi nấng hai anh em khôn lớn, nhọc nhằn đến mức đổ bệnh nằm liệt giường rồi qua đời khi Hà Tĩnh mười hai tuổi.
Hai thiếu niên sống sót đã khó, loạng choạng nương tựa vào nhau đến lúc trưởng thành, vì “giấc mộng đào vàng” trong lời kể của xóm thôn mà mạo hiểm lên đảo Cảng.
Thế nhưng anh lại nhận ra ngay cả sự sống chết của mình anh cũng chẳng thể kiểm soát.
Không phải bến cảng nào cũng đón cùng một ngọn gió.
Anh là con sóng bị thời đại đánh xô vào đá ngầm, chỉ có thể nương theo thủy triều hòa mình vào biển khơi, cuộn chảy về một hướng khác.
Cơn bão không đi qua, hơi nóng mùa hè vẫn còn vương vấn, gió biển nhớp nháp thổi từ Nam lên Bắc cuốn theo bức rèm của một đêm không say không về.
Đàn em Tân Nghĩa ăn mặc chỉnh tề, nam thanh nữ tú toàn thân đồ đen, che đi những hình xăm thanh long bạch hổ chim ưng đuổi thỏ tяên ngực và lưng, chớp mắt đã biến thành tầng lớp tinh anh chốn công sở.
Tяên tay họ là đủ loại quà cáp đắt tiền, hoặc chỉ đơn giản là một phong bao đỏ chót để lộ độ dày hấp dẫn, đến dự tiệc mừng thọ 50 tuổi của Tưởng nhị gia.
Tưởng Hưng, người ta hay gọi là Tân Nghĩa Tưởng Nhị, tài bắռ súng như thần, hai mươi năm trước từng làm cả Đông Nam Á chấn động bằng vụ cướp máy bay dân dụng Philippines đến Sân bay Quốc tế Don Mueang ở Thái Lan chỉ với một khẩu AK47.
Trốn sang Hong Kong nhưng lại nắm chắc vị trí đầu bảng trong thế giới ngầm về buôn bán vũ khí, thao túng 40% giao dịch súng đạn tяên toàn cảng.
Nghê Khoan là anh em họ xa của ông, làm ăn với người nhà vẫn hơn, hai người hợp tác ăn ý và ông nhanh chóng trở thành một trong những đại ca của Tân Nghĩa.
Tưởng Hưng tính tình điềm tĩnh, việc không cần thiết thì không tranh giành, không mang lại lợi ích thì không làm.
Chuyện gì của bang hội đại ca cũng tự mình lo liệu, ông tự lấy cớ ngại phiền phức, không màng đến chiếc ghế số một mà an phận